Câu chuyện nhỏ về những đồng nghiệp của tôi
18/08/2017 18:07
Khi đọc câu chuyện kể về “Chuyến đi cuối cùng của hành khách vô hình bằng máy bay” được đăng tải trên trang vnexpress.net ngày 24/07/2017, tôi đã thật sự xúc động. Câu chuyện kể về hành trình của hai hành khách, một ngồi trên ghế máy bay và một vô hình.

Cả hai đang đi từ Yokohama tới Saga, Kyushu, Nhật Bản. Họ đã sống với nhau hơn 50 năm. Đây cũng là chuyến đi cuối cùng mà cặp vợ chồng già có thể đồng hành cùng nhau. Trong chuyến đi này, người chồng đã mang theo tro cốt của vợ về quê nhà, đựng trong một chiếc túi lớn. Một tiếp viên hàng không đi lại gần phía ông và hỏi: "Ghế bên cạnh vẫn còn trống, liệu bạn đời của ông có muốn ngồi xuống không?". Sau đó, cô đã để chiếc túi đựng tro cốt xuống phía ghế trống, thắt dây an toàn cho nó. Trong suốt chuyến đi, cả "hai hành khách" đều được phục vụ nước uống.

Câu chuyện xúc động nói trên đã giúp tôi tin rằng, tình yêu và sự tử tế vẫn luôn tồn tại quanh chúng ta, từ những người tưởng như bình thường nhất. Và nó cũng làm cho tôi nhớ lại câu chuyện nhỏ mà tôi đã gặp trên đường đi làm về, khi trời đã nhá nhem tối và đang mưa…

Con bệnh, chồng gọi điện. Tôi lật đật thu dọn bàn làm việc để chạy nhanh về nhà. Đường từ cơ quan về đến nhà khoảng 15km, tôi nhẩm tính cũng mất 30 phút mới chạy về tới nơi nếu lái xe với tốc độ 40km/h. Vậy nên tôi quyết định đi đường tắt. Đường tắt phải chạy qua các khu dự án đang thi công, nhiều bùn đất và có nhiều con dốc. Ở xa, một người phụ nữ đang lấy hết sức mình cố đẩy chiếc xe đạp với lỉnh kỉnh thùng giấy, sắt vụng, chai nhựa, vỏ lon bia… cao ngất, che khuất hết cả người.

Đường trơn, không giữ được thăng bằng, xe ngã, chị ngã dài theo xe. Tôi cố chạy nhanh thêm tí nữa để kịp đến giúp chị phụ nữ. Từ phía đường ngược lại, một anh thanh niên cũng dừng xe lại, lật đật đỡ chị dậy và dựng lại chiếc xe đạp cũ. Sau đó, anh thanh niên nán lại để giúp chị lượm lặt và sắp xếp lại cho gọn gàng những thứ còn vương vãi rơi ra đường. Tôi kịp chạy tới và hỏi chị phụ nữ có thấy đau chỗ nào không? Chị lắc đầu và bảo không sao. Thấy tôi, anh thanh niên nói “Chắc chị chỉ bị đau ở phần mềm thôi, em coi thoa dầu giúp chị ấy nhé” rồi anh lên xe đi ngay trong khi người phụ nữ chưa kịp nói lời cảm ơn. Tôi nhìn theo, kịp thấy trên áo anh có bảng tên ghi dòng chữ XNLĐCT, tôi thầm nghĩ hóa ra là anh, là nhân viên Xí nghiệp Lưới điện Cao thế - cùng Công ty Điện lực Khánh Hòa với mình.

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi quay qua hỏi thăm chị phụ nữ lúc này đang sắp xếp lại đồ đạc, mới biết chị đang đi mua ve chai để chở về kho thu mua gần đây để bán. Do đường trơn, lên dốc cao, đồ đạc lại nhiều nên chị bị té ngã. May mà nhờ có cậu thanh niên lúc nãy không thì…Chị bỏ lửng câu nói. Câu chuyện giữa tôi và chị phụ nữ chỉ dừng lại ở đó rồi mỗi người lại lên đường tiếp tục công việc của mình. Trên đường đi, tôi chợt nghĩ về câu chuyện nhỏ vừa rồi và nhận thấy rằng những người không hề quen biết cũng vẫn có thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Vẫn còn nhiều người tốt chung quanh ta, và vẫn có nhiều hành động tử tế trong cuộc sống thường ngày.

Tại Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh nơi tôi đang công tác cũng có nhiều công nhân viên có tấm lòng đáng quý. Trước đây, tôi có dịp về huyện Khánh Vĩnh để tham gia cùng anh em công nhân khu vực thay thế các bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ bà con dân tộc Raglai. Tôi thấy có một anh công nhân điện khu vực chở theo mình một bao tải lớn. Tôi tò mò hỏi thăm thì mới biết đó là bao đồ cũ mà cô con gái của anh đã xếp gọn gàng để nhờ bố mang đến cho các bạn nhỏ vốn còn nhiều khó khăn trên miền núi đang cần… Tôi đã thực sự xúc động trước hành động giản dị nhưng lại rất đáng trân trọng của 2 bố con anh công nhân điện khu vực này.


Giúp người già qua đường

Tôi tin rằng những hành động tử tế sẽ có sức lan tỏa và tạo nên những cảm xúc tốt đẹp cho mọi người. Những hành động đó sẽ càng trở nên đáng quý, đáng trân trọng khi trở thành thói quen của mỗi cá nhân. Để rồi những điều tốt đẹp, những điều tử tế sẽ ngày một nhiều trong cuộc đời này. Chợt nghe nhà bên đang vang lên những ca từ của bài hát Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”, tôi hy vọng tấm lòng nhân ái của những đồng nghiệp thân yêu của tôi sẽ được gió cuốn bay xa trong cuộc sống đang rất cần những yêu thương, chia sẻ giữa con người với con người…

Hồng Tú

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập